Hơn 30 người Brâu từ xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã rời làng mình ra Hà Nội vào mấy ngày trước. Cùng với các cộng đồng dân tộc thiểu số khác ở miền núi phía bắc và Tây Nguyên như Mường, Thái, Giarai, Bana… họ có mặt ở Hà Nội để tham gia vận hành Làng Văn hóa du lịch các dân tộc vào đúng ngày 19-4, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên đến đây, khi được biết về ngôi làng mới của mình, họ đề nghị được tổ chức lễ đâm trâu theo đúng tập tục để nhập làng.
Theo ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ đâm trâu hoàn toàn không có trong kịch bản tổ chức Lễ vận hành làng cũng như chương trình kỷ niệm Ngày văn hóa các dân tộc. Đây là yêu cầu của dân làng Brâu, và để tôn trọng tập tục văn hóa của đồng bào khi về làng mới, lễ đâm trâu đã được tổ chức.
Lễ hội về làng mới của người Brâu bắt đầu từ 3 giờ chiều qua 18-4 với lễ động thổ cúng thần và cắt tiết gà. Sau đó bà con thức suốt đêm đốt lửa, đánh cồng chiêng, nhảy múa và hát những bài dân ca của dân tộc mình.
Sáng nay 19-4, lễ đâm trâu đã chính thức diễn ra để mừng làng mới. Sau khi làm lễ tế thần linh tại ngôi nhà chung, những người đàn ông Brâu mang cồng chiêng ra đánh và phụ nữ múa hát dưới chân cây soóc roóc – nơi một con trâu đã được chờ sẵn cho lễ hiến tế. Cây soóc roóc- còn được gọi là cây cúng thần, là cây nêu cao hơn một mét, đầu ngọn chẻ ra đan thành hình chiếc hom giỏ ngửa lên trời. Một cái thang nhỏ dẫn lối lên tới hom giỏ, nơi đặt gà, lợn để tế các thần mặt trăng, mặt trời, thần núi, thần sông, thần rừng và thần bản mệnh. Đó là những vị thần có trong tín ngưỡng của người Brâu.
Ông Thao Lăng, già làng Brâu có mặt tại Hà Nội để làm chủ tế thần cho biết, bài cồng chiêng và hát múa kể về truyền thuyết của người Brâu, về những vị thần khổng lồ có bước chân làm nên sông suối, gọi gió hô mưa, thổi hồn sinh ra sự sống, hút hồn làm thành cái chết… Sau bài hát múa cồng chiêng, người già làng làm chủ tế sẽ thắp lửa khấn các vị thần, cầu cho được nhập làng mới, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người sinh sôi nảy nở…
Con trâu, sau khi đã làm thủ tục cúng tế, trở thành vật thiêng, vật dùng để tế thần. Nghi thức thực hiện lễ đâm trâu diễn ra nhanh chóng dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân các cộng đồng dân tộc khác có mặt ở Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và bà con người Kinh ở những làng lân cận tới xem. Tuy nhiên, nhiều người đã không chịu nổi màn đâm trâu phải chạy ra ngoài.