DetailController

Văn hóa

Xóm Thấu nơi lưu giữ văn hoá Mường

29/06/2010 00:00

Từ trung tâm huyện Yên Thuỷ đi khoảng hơn 30 km một bản làng xinh xắn hiện ra với những nếp nhà sàn cổ, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra cánh đồng xanh ngát đó chính là hình ảnh của một bản làng người mường có tên là xóm Thấu, thuộc xã Lạc Sĩ, huyện Yên Thuỷ. Nơi đây đang được chính quyền địa phương và nhân dân giữ gìn làm khu du lich sinh thái văn hoá Mường. Đối với huyện Yên Thủy do tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình có sự tác động của văn hoá Việt vào đồng bào Mường ở đây khá lớn nên giờ đây để tìm được một làng mường còn nguyên vẹn như xóm Thấu quả là rất hiếm.

Hình minh họa

 

Theo những già làng kể lại thì đã lâu lắm rồi, vùng đất này còn nhiều moong lắm hổ dữ không có ai dám lập làng ở đây. Có 2 người thợ săn đi qua vùng này thấy có nước, có thung lũng có thể làm ăn sinh sống nên từ đó đưa gia đình vào đây khai hoang vỡ đất dựng nhà ở, đặt tên là làng Sĩ. Năm tháng qua đi dân cư đông đúc lên người ta tách ra các làng nhỏ và xóm Thấu có tên cũng từ ngày đó nhưng vào thời điểm nào thì người già trong làng cũng không biết được. So với các xóm trong xã thì xóm Thấu được hình thành sớm hơn và có địa thế khá đẹp. Trước đây cả xóm chỉ có 13 hộ thì đến nay phát triển lên 50 hộ. Và giống như nhiều vùng Mường khác tập tục ở nhà sàn của người dân xóm Thấu đã có từ lâu đời. Cấu trúc ngôi nhà sàn vẫn được làm theo cách mà Tá Rò đã dạy cho tổ tiên người Mường. Trong những ngôi nhà ấm cúng ấy mọi sinh hoạt thường ngày của bà con từ nếp ăn, nếp ở đến các lễ hội, cưới xin, tang ma đều diễn ra ở đó.
 
Ông Bùi Đức Miên Phó chủ tịch UBND xã Lạc Sĩ - Yên Thuỷ cho biết: Địa bàn xã Lạc Sĩ có 8 thôn bản nhưng riêng xóm Thấu này thì về sinh hoạt môi trường là một làng nổi bật giữ gìn bản sắc. Đối với xóm Thấu bản sắc văn hoá còn giữ được khoảng 80 đến 90% của người Mường. Kể cả sinh hoạt hàng ngày và việc cư xử trong gia đình. Có những gia đình sống 3 đến 4 thế hệ. Và việc cư xử giữa con cái trong gia đình còn giữ được cho đến nay.
 
Mặc dù cuộc sống ngày nay đã có nhiều đổi thay thế nhưng người dân nơi đây vẫn gắn bó với những tập quán canh tác lâu đời của mình đó là sống chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa và ruộng nương. Do địa hình đất đồi, mặt bằng để sản xuất nông nghiệp rất ít. Cả xóm chỉ có hơn 9 ha ruộng cấy lúa, chính vì vậy để phục vụ cho nhu cầu thường ngày những người phụ nữ ở xóm Thấu quanh năm không ngại cái nắng, cái gió, chăm chỉ vun trồng mong sao cho cây lúa nên bông, cây ngô nên bắp. Ruộng cấy lúa không nhiều nên có rừng khoán theo hộ gia đình bà con đã trồng rừng để phủ xanh cho đất rừng và cũng thu hái những sản vật từ đây để cải thiện cuộc sống. Những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương người dân xóm Thấu đã nỗ lực vươn lên xoá nghèo không còn bữa đói, bữa no ăn độn ngô, độn sắn như trước nữa.
 
Bên cạnh những nếp nha sàn còn giữ khá nguyên vẹn thì người dân ở xóm này còn lưu truyền được nghề truyền thống đó là trồng bông dệt vải. Theo quan niệm trước đây của người Mường thì người phụ nữ nào biết trồng bông dệt vải, dệt được những hoa văn khó thì đó là những người con gái đảm đang tháo vát. Vì thế không phải người phụ nữ nào cũng dệt vải được mà phải là người khéo léo mới có thể dệt những hoa văn khó. Chị Bùi Thị Lương giờ đây đã ngoài 50 thế nhưng chị vẫn miệt mài với công việc này. Chị không làm để kinh doanh mà chủ yếu để gia đình dùng và bà con trong xóm ai muốn thì lấy. Chị mong muốn làm sao mọi người trong xóm đều giữ lại bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mường không để mất đi trong xu thế hội nhập hiện nay.
 
Nói đến vùng Mường người ta thường có câu “cơm đồ nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui tháng tới”. Nếu như ở các xã khác của huyện Yên Thuỷ tập quán lâu đời này đã và đang bị mất đi thì ở xóm Thấu phong tục truyền thống đó vẫn được giữ đến ngày hôm nay. Khách quý đến nhà gia chủ mời bằng được khách ở lại ăn bữa cơm rau. Gia đình có điều kiện thì bắt một con lợn hơn 10 cân mang thui, rửa sạch rồi cho lên bếp luộc chín vớt ra sau đó để nguội rồi thái thành từng miếng bày ra mâm. Cùng với món thịt rau rừng và măng đắng là hai món ăn không thể thiếu trong bữa ăn của bà con dùng để tiếp khách. Có lẽ đến với làng mường này nếu ai chưa từng được thưởng thức hương vị hấp dẫn của thịt lợn thui có nghĩa là chưa về với xóm Thấu. Khách đến chơi không chỉ có chủ nhà tiếp mà hàng xóm láng giềng cũng được mời để khách có thể được trò chuyện nhiều hơn. Chân thành, nồng hậu và giản dị đó là cách ứng xử rất riêng và rất đặc biệt của người dân xóm Thấu và ở các vùng Mường.
 
Bận rộn với công việc ruộng nương nhưng khi có dịp bà con lại tổ chức những sinh hoạt văn hoá văn nghệ đặc sắc. Trên ngôi nhà sàn truyền thống giữa một làng mường nên thơ hữu tình tiếng thường đang, bọ mẹng cất lên như để xua tan hết những mệt mỏi của người dân sau một ngày làm việc nặng nhọc. Chẳng phân biệt gái trai già trẻ ai hát được đều có thể hát. Lời ca tiếng hát khiến mọi người trở nên gần gũi, thân tình hơn…
 
Bằng vẻ đẹp thuần khiết giản dị của mình mà xóm Thấu đã được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư làm khu du lịch sinh thái trong tương lai không xa. Giờ đây con đường vào xóm đang khẩn trương xây dựng với nguồn vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng là bước khởi động khá tốt đẹp. Việc đầu tư chủ yếu là cơ sở hạ tầng thiết yếu còn lại tất cả các hoạt động tham quan của du khách là đi vào chính cuộc sống thực tế của người dân để cảm nhận.
 
Dự án này cũng được chính quyền địa phương quan tâm ông Bùi Văn CungPhó chủ tịch UBND huyện Yên Thuỷ cho biết: Huyện đang có chủ trương vận động nhân dân giữ lại nét đẹp văn hoá của dân tộc Mường, những phong tục tập quán trước đây và bây giờ vẫn còn nguyên giá trịvề văn hoá. Những nếp nhà sàn, phong tục tập quán trong việc cưới việc tang và một số phong tục khác nữa. Huyện có chủ trương khai thác nét văn hoá đó để xóm trở Thấu trở thành khu du lịch sinh thái. Hiện huyện cũng có 1 quy hoạch thành khu du lịch sinh thái từ vườn quốc gia Cúc Phương, rồi đi suối nước khoáng Ngọc Lương, chùa Hang Yên Trị, qua động Thiên Tôn của Lạc Lương rồi tới xóm Thấu Lạc Sĩ”
 
Phát triển du lịch văn hoá cộng đồng như ở xóm Thấu là một cách làm hay để giữ lại bản sắc văn hoá của dân tộc. Tuy nhiên trên thực tế để hình thành được một khu du lịch sớm đi vào hoạt động là điều không phải dễ dàng. Trong khi đó so với các địa phương khác thì xóm còn rất nhiều khó khăn. Khó khăn nhất là trình độ nhận thức của bà con về khoa học kỹ thuật còn thấp nên dẫn đến năng suất cây trồng thấp do không được đầu tư thâm canh đúng. Vì vậy việc làm trước tiên của địa phương cần tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân nâng cao đời sống. Đồng thời chú trọng tuyên truyền người dân sống trong môi trường sạch sẽ thoáng mát không nuôi nhốt trâu bò gần nhà. Đó là những việc làm cần thiết giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống để có thể làm du lịch tại bản làng mình./.