Hơn ba năm “gieo chữ” trên sóng nước Ngòi Hoa, khoảng thời gian đó đủ giúp cô hiểu thế nào là sự chòng chành của con chữ miền sông núi. Cô giáo Thanh kể: Nhà cô ở xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc), cách xã Ngòi Hoa gần 20 km, không xa nhưng đường đồi núi quanh co rất khó đi, có những đoạn xấu đến mức tưởng như sắp gẫy cả giảm sóc xe máy nên phi xe từ nhà đến trường nhanh lắm cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Trời mưa đi chậm thì mất gần 3 tiếng. Vào những ngày sương mù dày đặc, sợ nhất là đi qua đoạn dốc Quy Hậu (huyện Tân Lạc) và dốc Cun (huyện Cao Phong). Khi đó, phải vừa căng mắt nhìn vừa thận trọng ghì chặt tay lái để “bám” theo những cung đường ngoằn ngoèo, trơn trượt. Thường các thầy cô có cùng đường đi làm phải hẹn nhau để đi thành nhóm, đề phòng hỏng xe hoặc gặp rủi ro dọc đường còn có người này người kia, chứ đi một mình thì khó xoay sở.
“Vất vả như thế chẳng thấm vào đâu so với cảnh đi học của các em học sinh” – cô Thanh bùi ngùi so sánh, rồi xúc động kể tiếp: Phần vì nhà nghèo, phần vì đường xấu nên hầu hết các em đều đi bộ đến trường. Nhiều em nhà xa quá phải đi từ lúc 4 giờ sáng, tay lăm lăm cầm cây đèn pin nhỏ rẻ tiền. Vất vả nhất là các em ở xóm Ngòi – nhà cách trường mấy km và một con sông. Hành trang đến trường của các em, ngoài chiếc cặp sách quen thuộc thì không thể thiếu chiếc thuyền đạp và cái áo phao. Khi bóng tối vẫn trùm kín dòng sông và ánh sáng leo lét từ cây đèn không soi tỏ mặt người, các em mặc áo phao, đạp thuyền đến lớp. Gần 2 tiếng mới cập bờ Thung Nai, các em lại neo thuyền để tiếp tục hành trình vượt qua gần chục cây số đường đồi mới đến trường học. “Cứ nhìn đôi dép lê mòn vẹt gót lúc nào cũng vàng bết màu bùn, không thương sao được” – khuôn mặt cô giáo trẻ Bùi Thị Thanh phảng phất một nụ cười buồn.
Nhà ở xóm Ngòi, em Đinh Công Tuân (lớp 7) vẫn ngày ngày vượt sông đi học. Chiếc thuyền đạp đã gắn bó với em suốt 2 năm nay. Còn cái áo phao màu cam thơm phức này, em vừa được nhà trường cấp phát để sử dụng như một hành trang không thể thiếu mỗi khi đến trường. Tuân rụt rè kể: “Em là con út trong nhà. Trên em có một anh, một chị, đều chưa học hết cấp 2. Cả nhà dành dụm nuôi em ăn học đến nơi đến chốn, luôn động viên em chăm chỉ đến trường nên em quyết tâm dù hoàn cảnh nào cũng không được bỏ học giữa chừng…”. 13 tuổi, có lẽ hoàn cảnh thiệt thòi khiến cách nói chuyện của Tuân già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. Nước da ngăm đen đối lập với mái tóc vàng hoe cháy nắng càng khiến em trông già dặn hơn cái tuổi ngây thơ, trong sáng của mình.
Xã Ngòi Hoa chỉ có duy nhất một trường THCS. Vì thế, học xong cấp tiểu học tại xóm, các em học sinh xóm Ngòi và xóm Mu phải khắc phục khó khăn, vượt qua một đoạn đường dài để học tiếp bậc THCS. Cả khối THCS có 23 học sinh phải đi học bằng thuyền. Những hôm cùng các em đi thuyền sang xóm Mu và xóm Ngòi dạy phổ cập cấp 2, sợ nổi da gà khi trải nghiệm sự chòng chành của con nước lòng hồ, thầy cô giáo nơi đây thật sự thương xót và lo lắng cho học sinh của mình. Vất vả đã đành, đáng lo hơn là nỗi hiểm nguy luôn rình rập bên trong từng con sóng lặng. Cũng dễ hiểu khi thi thoảng lớp học lại vắng bóng vài học sinh. Chúng bỏ học vì mưa gió, vì hôm đó là ngày chợ thuyền, vì bụng đói cồn cào những ngày nhà ăn cơm độn sắn. Mọi nỗ lực “gieo chữ” trên sóng nước Ngòi Hoa cứ chòng chành theo con sóng.