DetailController

Văn hóa

Năm Thìn kể chuyện "vua tre rồng"

07/02/2012 00:00

Những tháng ngày rong ruổi khắp nơi bằng nghề đào cây rừng cảnh về bán khiến ông hiểu hết nỗi cơ cực của cái nghề mưu sinh bằng các loài cây hoang dại. Để rồi vào một đêm mưa gió vần vũ, bụi tre ngà bên vách cứ cọ quẹt lên mái nhà như một ánh lửa thắp sáng trong đầu người đàn ông lam lũ một ý tưởng làm giàu táo bạo: Biến tre thành “rồng”. Và những thành quả ông thu được đã ngoài “tầm với” của bất cứ người giàu trí tưởng tượng nào. Ông là Nguyễn Văn Nam – người được mệnh danh là “vua tre rồng” đất Hòa Bình.

 Từ thợ xây thành nghệ nhân cây cảnh

Ông Nam sinh ra tại thôn Nhân Nghĩa, xã Yên Lương huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, học hết cấp II (lớp 7) đã phải từ bỏ giấc mơ đèn sách, ở nhà phụ giúp cha mẹ. Từ cấy lúa, trồng rau đến đánh tôm, đánh cá… hầu như không có công việc gì mà Nam không từng làm, miễn sao kiếm được tiền cho mẹ mua mớ rau, cân gạo.

Đến lúc lập gia đình, cái nghèo, cái khó vẫn không chịu từ bỏ số phận chàng nông dân lực điền. Sẵn có sức khoẻ và sự táo bạo của tuổi trẻ, Nam quyết định đi buôn. Nhưng con đường buôn bán cũng chẳng thành, năm 1993, để lại vợ con ở quê nhà, ông khăn gói một mình lên huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình rồi chọn một mảnh đất tại thôn Nhân Hòa, xã Yên Trị làm nơi lập nghiệp.

Những ngày đầu trên miền đất mới, ông làm nghề thợ xây để kiếm sống. Cũng may, nghề thợ xây cũng giúp ông có được thu nhập khá. “Trên này người ta quen làm nhà bằng gỗ nên số người biết nghề vôi vữa không nhiều. Một người thạo nghề như tôi được quý trọng lắm. Việc làm không hết thù lao họ trả cũng cao.

Mỗi tội hay phải đi xa. Có khi phải đi hàng trăm cây số và nằm lại hàng tháng trời trong bản. Nước độc, rừng thiêng, rồi vắt, muỗi nhiều, cũng hãi lắm”, ông Nam kể.  Tình cờ, trong một chuyến về thăm quê vào cuối năm 1993, ông Nam phát hiện nghề trồng cây cảnh ở Nam Định đang rất phát triển.

Từ một vài người tiên phong có hiệu quả, rất nhiều gia đình trong xã đã làm theo và ngày càng “phất” lên từ cái nghề mới mẻ này: “Trong gia đình tôi cũng có mấy người làm nghề, tất cả đều rất thành đạt. Cậu em ruột thấy tôi làm thợ xây vất vả liền rủ làm chung. Vốn thì cậu ấy chịu, nhiệm vụ của tôi là tìm nguồn cây”.

Quyết định chuyển nghề một lần nữa, ông Nam bắt đầu đi lùng cây cảnh, tìm lại những địa chỉ mà thời gian làm thợ xây mình đã đi qua, để ý và thấy cây cảnh mọc tràn lan như nấm không ai đoái hoài tới. Đến nơi nào ông cũng gặp chủ nhà, đặt vấn đề xin đào cây hẳn hoi và không quên cảm ơn gia chủ một số tiền nho nhỏ. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ sau mấy tháng làm nghề, nhận thấy mình đã “cứng tay”, ông mở tiếp một cơ sở trồng cây cảnh cho riêng mình tại Hoà Bình và tự đi liên hệ làm ăn, tách khỏi người anh em ở quê.

Đệ nhất tre rồng

Trong thời điểm cả nước náo nức chuẩn bị cho Đại lễ nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, trong một lần xem tivi, ông xem chương trình múa rồng, rồi tổ chức lễ hội tại đền thờ Thánh Gióng. Chắp nối những thông tin lại: Nào rồng, nào sự tích Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc… một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu ông Nam. “Người xưa vẫn có câu: “Có phúc thì trúc hoá rồng”. Biểu tượng văn hoá truyền thống Việt Nam luôn gắn liền với con rồng, mà cây tre, cây trúc lại có dáng rất giống rồng.

Tại sao không uốn tre theo dáng rồng? Sẽ rất độc đáo và ý nghĩa” – ông Nam kể. Tìm một vài cây tre về trồng, quan sát hình dáng, nghiên cứu đặc tính của loài cây này và lục tìm sách vở thấy có nói về một thế rồng rất hợp với ý tưởng của mình, đó là thế “giáng long”. Vậy là ông bắt đầu thực hiện việc uốn tre.

Thời gian đầu, ông liên tục thất bại. Giống tre thân cứng, muốn uốn được nó phải uốn từ lúc măng mới mọc. Nhưng giai đoạn này măng lại rất mềm, dễ gãy. Đã biết bao lần, ông làm gãy cây khi đang uốn dở. Có những lúc nản quá, ông lấy cuốc đào cả gốc tre lên quẳng đi, ngồi thẫn thờ. Tuy nhiên, lúc khó khăn nhất cũng chính là lúc ý chí của người nông dân chịu nhiều sương gió cuộc đời trỗi dậy – “Trước đây, cuộc sống khó khăn, cực khổ là thế mà mình còn vượt qua được, chẳng lẽ chỉ một chút trở ngại này mình đã bó tay sao?” – nghĩ vậy, ông lóc cóc đi nhặt lại gốc tre, trồng lại và bắt đầu uốn. Dần dần, càng làm ông càng tìm ra quy luật: “Uốn tre không giống như uốn các loại cây khác. Nó đòi hỏi phải cực kì nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Càng nóng vội, càng làm nhanh thì càng dễ thất bại”.

Sau gần 5 năm miệt mài, kiên trì với những gốc tre, cuối cùng những gốc tre rồng đầu tiên được hoàn thiện trong niềm vui vô bờ bến của người nghệ nhân chân đất. Nhân có hội chợ triển lãm của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đang tổ chức tại triển lãm Vân Hồ (Hà Nội), ông Nam liền mang 100 chậu tre rồng đi tham gia và được anh em trong hội và những nhà chuyên môn đánh giá cao.

Số tre rồng này sau đó được ông lần lượt gửi tặng cho các cơ quan Nhà nước và Đại sứ quán một số nước. Ngoài thế “giáng long”, ông Nam còn tiếp tục sáng tạo và cải tiến nghệ thuật uốn tre theo nhiều hình tượng mới. Ông tiết lộ hiện ông đã có trong tay hơn 20 thư cảm ơn của các cơ quan trong và ngoài nước. Mục tiêu của ông là trở thành người sưu tập được nhiều thư cảm ơn của các cơ quan Nhà nước nhất Việt Nam.