
Khi sinh ra, Thành là đứa bé lành lặn, nhưng chỉ sau 7 ngày đứa con trai thứ hai – niềm hạnh phúc và hy vọng của gia đình anh Nguyễn Văn Quỳnh trú tại xóm Tân Lập, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình bỗng dưng đổ bệnh. Vừa đi làm về, anh Quỳnh thấy vợ vừa khóc vừa ôm đứa con trai mới sinh bên cạnh là đứa gái 3 tuổi bị tật nguyền do chất độc da cam. “Lúc đó tôi tưởng đã không thể giữ được cháu ở lại với cuộc đời này” anh Quỳnh nghẹn ngào tâm sự. Sau khi đưa con đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Bệnh viện Nhi Trung ương gia đình mới biết cháu bị bệnh bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam.
Cả hai vợ chồng không tham gia trong quân ngũ, nhưng 2 đứa con của anh chị lại bị di chứng từ ông nội, trước đây tham gia chiến đấu tại chiến trường Thanh Hóa, Quảng Trị ác liệt.
Vợ chồng anh Quỳnh sinh được 3 đứa con, cháu Nguyễn Thị Thu sinh năm 1987, Nguyễn Trung Thành sinh năm 1990 và Nguyễn Thị Thủy năm 1994. Không may cháu Thu và Thành bị ảnh hưởng chất độc da cam quái ác này. Ở tuổi 25, cháu Thu chỉ như một đứa trẻ lên 6 gầy gò, chân tay co quắp, chân quặp ra phía sau nên chưa bao giờ em có thể nằm duỗi thẳng người. Còn cháu Thành, năm nay đã 22 tuổi nhưng cũng chỉ như một đứa bé lên 9 - 10 tuổi. Phần lớn thời gian em ngồi trên chiếc xe lăn được các tổ chức xã hội quan tâm trao tặng. Với hai cánh tay và bàn chân co quắp cộng với nụ cười ngây ngô, nhìn hai cháu thật tội nghiệp. Mọi sinh hoạt cá nhân của hai cháu đều phải nhờ vào bố mẹ chăm sóc.
Qua tâm sự chúng tôi được biết: trước đây vợ chồng anh chị công tác tại Xí nghiệp Lâm nghiệp Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình). Nhưng do cuộc sống quá khó khăn, cộng với 2 đứa con tật nguyền không ai chăm sóc nên năm 1999 anh chị quyết định nghỉ việc. Khó khăn chồng chất khó khăn khi cuộc sống gia đình phụ thuộc vào những gánh củi, ngọn măng anh chị hái về đem đi bán. Bao nhiêu cố gắng cũng chỉ đủ tiền đong gạo để đến bữa con cái có bát cơm ăn qua ngày.
Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các tổ chức, đoàn thể xã hội đã chung tay góp sức, giúp anh chị giảm bớt khó phần nào khăn trong cuộc sống. Năm 2005, cháu Thành đã được tổ chức Hội bảo trợ trẻ em nhiễm chất độc da cam của Pháp hỗ trợ 200.000đồng/tháng. Năm 2008 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa lại nhà. Trong quá trình học cháu Thủy đều được hỗ trợ học bổng với 2.000.000đ/năm, nhưng từ năm 2010, mỗi tháng cháu được hỗ trợ 300.000 đồng. Bên cạnh đó, một số tổ chức cũng đến thăm, tặng xe lăn và quần áo cho các cháu và những dịp lễ, tết các ban ngành, đoàn thể tại địa phương đều có quà đến để chia sẻ, động viên gia đình. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện được sự quan tâm và an ủi rất lớn về mặt tinh thần đối với gia đình anh chị.
Hiện nay, vợ chồng anh Quỳnh mỗi tháng được hưởng trên 2 triệu lương hưu (do cố gắng duy trì đóng bảo hiểm), cộng thêm số tiền cháu Thành được được hưởng chế độ người khuyết tật nặng và tiền hỗ trợ chăm sóc các cháu khoảng 1 triệu/tháng, cuộc sống cũng bớt phần nào khó khăn. Chị Đường bên cạnh việc chăm sóc con, còn tranh thủ trồng thêm hoa màu quanh vườn, anh Quỳnh thì chăm sóc cặp bò nuôi giẽ cố gắng để có thêm thu nhập.
Những ngày hè, trời nắng như đổ lửa, chị Đường như mệt mỏi, phờ phạc hơn vì những đêm thức trắng trông con. Chị tâm sự: “Dạo này cháu Thu không được khỏe, ăn rất ít và khó ngủ. Đêm không bật quạt thì cháu nóng, mà bật quạt thì lúc nào cháu cũng há miệng, nên thường xuyên bị viêm họng”.
Niềm hy vọng lớn nhất của anh chị hiện nay là cháu Thủy. Năm nay cháu đã tốt nghiệp lớp 12 và dự thi vào Trường Đại học Lâm nghiệp và trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Anh chị quyết tâm dù khó khăn mấy nhưng nếu con thi đỗ cũng sẽ cố gắng vay mượn, thậm chí là vay thế chấp Ngân hàng để con được đi học.
Ở tuổi ngoài 50 anh Quỳnh thường xuyên đau ốm, sự lo lắng cho các con, nhất là 2 đứa tật nguyền chưa bao giờ vơi trong lòng. Anh chị rất mong được các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho các cháu, nhất là khi vợ chồng anh đã về già.