DetailController

Thể thao

Chia tay một người bạn

11/01/2012 00:00
Nhà báo Anh Ngọc - cây bút chuyên về bóng đá Ý - đã được mời làm trợ lý ngôn ngữ cho cựu danh thủ bóng đá Ý Fabio Cannavaro trong ba ngày danh thủ này đến thăm VN. Anh đã gửi đến Tuổi Trẻ những chia sẻ và cảm xúc của mình trong ba ngày làm việc với Cannavaro.
Nhà báo Anh Ngọc (phải) và Fabio Cannavaro trong buổi giao lưu với người hâm mộ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM 8-1.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh thật đơn giản: anh không phải là một ngôi sao. Ngôi sao chỉ là một mỹ từ người ta dành cho anh sau tất cả những gì anh đã đạt được trong một sự nghiệp đầy rẫy danh hiệu. Trên thực tế anh là một người bạn, người anh, người rất gần gũi và dễ thương với các cộng sự của mình trong hành trình ba ngày ở TP.HCM.

Ở Cannavaro không tồn tại sự đỏng đảnh của một ngôi sao, không có sự khó gần với các tifosi (CĐV yêu bóng đá Ý). Tất cả người hâm mộ có cơ hội được tiếp xúc với anh trong những ngày qua đều cảm thấy thế: anh không ngần ngại bắt những bàn tay đang giơ ra, cho chữ ký những ai mong mỏi, vui vẻ chụp ảnh với những chú bé đam mê bóng đá và vẫy tay chào bất cứ ai ngoài cửa sổ xe đang chào mình...

Anh tò mò hỏi tôi về rất nhiều điều, về đường sá, con người, lịch sử, văn hóa, cả về những vụ kẹt xe lẫn dây điện lòng thòng trên đường anh đi qua. Anh chụp ảnh thành phố và cuộc sống ở đây bằng điện thoại của mình và gửi hình về cho vợ. Dĩ nhiên, con người Cannavaro phức tạp hơn những gì anh đã thể hiện ở đây. Những mối quan hệ bị đánh khá nhiều dấu hỏi trong cả sự nghiệp trước đây của Fabio cho thấy mặt khác của con người anh.

Nhưng với nhiều người Cannavaro vẫn là anh, một người bình dị, có xuất phát điểm là một cậu bé nghèo, sinh ra trong một gia đình ở Napoli mà bố anh, ông Pasquale, là cầu thủ ở Giải hạng C nước Ý. 20 năm trước khi là một cậu bé nhặt bóng, anh đã từng ngây người ngắm Diego Maradona thi đấu ở San Paolo và mơ ước một ngày nào đó mình trở thành ngôi sao. Hôm ở sân Thống Nhất, tôi thấy các cầu thủ trẻ đội U-15 TP.HCM cũng ngắm anh với cái nhìn như thế.

Có những điều đã khiến tôi ngưỡng mộ anh thật sự. Anh tỏ vẻ giận tôi khi không nhắc anh là trong buổi tập của đội U-15 TP.HCM mà anh tham gia hướng dẫn có một cậu bé bị thầy gạt ra ngoài vì hai đội đã đủ người. Anh chụp chung với cậu bé như một sự đền bù. Và Linh (tên cậu bé) đã xúc động và hãnh diện trở thành cầu thủ “nhí” duy nhất hôm ấy được chụp hình với Cannavaro.

Ở buổi giao lưu tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, anh bảo muốn chụp hình của các tifosi đang vẫy chào anh, điều anh chưa từng làm những ngày trước đó. Thế là trong ngày cuối cùng ở VN, anh nói trên micro với các bạn trẻ VN đang dự cuộc giao lưu tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM rằng: “Tôi đã thấy các bạn chụp tôi quá nhiều rồi, giờ hãy để tôi chụp ảnh các bạn” và giơ chiếc điện thoại lên chụp những người hâm mộ.

Cannavaro không nói nhiều về bóng đá VN và cười khi được mọi người hỏi về trình độ bóng đá ở đây. Nhưng tôi biết anh quan tâm đến VN như một nơi để ghé thăm cho những mùa hè tới. Anh bảo Dubai (nơi Cannavaro đang làm đại sứ hình ảnh cho một CLB bóng đá) bây giờ là nơi anh thích sống nhất nhưng VN cũng là nơi rất đáng chú ý. Anh thích Sài Gòn và tò mò khi được tôi cung cấp thông tin về các bãi biển VN.

Những người hâm mộ VN cho thấy họ yêu mến Fabio Cannavaro không phải vì anh có là ngôi sao đương thời hay không, và anh mến họ vì tình cảm chân thành ấy. Tôi cảm nhận được điều ấy từ phía anh và cả sợi dây đã gắn bó giữa tôi với anh, giờ coi nhau như những người bạn. Tôi tin với tình cảm ấy, chứ không phải vì tiền bạc, một ngày kia anh sẽ trở lại VN.