Nếu một đội bóng lần đầu tiên tham dự Champions League sau hơn nửa thế kỉ buộc nhà ĐKVĐ Inter Milan phải thân bại danh liệt, hiên ngang vào vòng knock out và tiếp tục gây “động đất” trước “ông lớn” AC Milan thì đội bóng ấy có quyền mơ mộng. Tottenham là thế, tất nhiên chẳng ai đánh thuế giấc mơ, nhưng đời thì không bao giờ như là mơ.
Kẻ mộng mơ phải chết
Chẳng có kịch bản nào đẹp dành cho những chàng hiệp sĩ mộng mơ của Harry Redknapp, trên bầu trời huyền ảo Bernabeu, họ chẳng thể vươn tới những vì sao. Đội chủ sân Bernabeu, chính xác là HLV Mourinho, dù trẻ hơn Redknapp tận 20 tuổi nhưng đã dạy cho Tottenham của ông hiểu thế nào là sự khắc nghiệt của sân chơi danh giá này. Bỗng dưng thấy những phát biểu lên gân đầy viễn tưởng của Redknapp và học trò trở nên lố bịch biết bao nhiêu nếu nhìn vào kết quả cách biệt của trận đấu “chúng tôi sẽ chơi tấn công, khi bạn có Modric, Bale, Van der Vaart và Lennon, những cầu thủ giỏi tấn công. Đó là vì sao bạn sẽ chơi như thế.”
Chẳng có kịch bản nào đẹp dành cho những chàng hiệp sĩ mộng mơ của Harry Redknapp, trên bầu trời huyền ảo Bernabeu, họ chẳng thể vươn tới những vì sao. Đội chủ sân Bernabeu, chính xác là HLV Mourinho, dù trẻ hơn Redknapp tận 20 tuổi nhưng đã dạy cho Tottenham của ông hiểu thế nào là sự khắc nghiệt của sân chơi danh giá này. Bỗng dưng thấy những phát biểu lên gân đầy viễn tưởng của Redknapp và học trò trở nên lố bịch biết bao nhiêu nếu nhìn vào kết quả cách biệt của trận đấu “chúng tôi sẽ chơi tấn công, khi bạn có Modric, Bale, Van der Vaart và Lennon, những cầu thủ giỏi tấn công. Đó là vì sao bạn sẽ chơi như thế.”
Tottenham chẳng quan tâm đến cái gọi là cửa trên, cửa dưới cũng như đẳng cấp, kinh nghiệm… khi so với Real Madrid, họ có những cầu thủ triển vọng đang đá rất lên chân; kinh nghiệm Champions League của Crouch, sự hiểu biết Bernabeu của Van der Vaart, tốc độ kinh khủng của Bale, cảm hứng bất tận của Modric… là cơ sở để gà trống cất vang tiếng gáy gọi bình minh tại Bernabeu. Nhưng thực tế, trên thánh địa của mình Kền kền trắng vẫn hơn Gà trống một bậc.
Hãy nhìn Luka Modric luống cuống phá bóng giải nguy bất thành sau quả đánh đầu uy lực mở tỉ số của Adebayor, trong khi đó sự cơ động của Ronaldo và Marcelo chỉ làm tăng sự bối rối nơi hàng phòng ngự, họ không biết kèm ai, kèm như thế nào nên chỉ cầm cự được trong hiệp một trước khi tan chảy hoàn toàn ở hiệp hai. Bàn thắng thứ hai của cựu tiền đạo Arsenal, công đầu đến từ pha treo bóng hoàn hảo của Marcelo, bàn thứ ba cho thấy sự thanh thoát trong lối chơi của đội chủ nhà, Di Maria tinh tế xử lý bóng trước khi tung cú sút cực hiểm hạ gục Gomes. Phần còn lại, Ronaldo tự thưởng cho nỗ lực hết mình của mình bằng bàn thắng ấn định tỉ số đậm đà 4 – 0. Trước những làn sóng tấn công vũ bão của đội chủ nhà, Totteham không còn cách nào khác ngoài chịu trận cuối cùng tan vỡ, cho dù hàng phòng ngự không phải là điểm mạnh nhưng cũng chỉ ra vấn đề: sự hưng phấn không thể che lấp đi kinh nghiệm non nớt của họ.
Bàn thua quá sớm như một gáo nước lạnh đóng băng cảm hứng, khiến Totteham lung túng trong việc thể hiện ý đồ của mình. Chiếc thẻ đỏ của Crouch sau pha vào bóng thô lỗ như một hậu vệ gần như đánh sập tinh thần Spurs. Không ý tưởng, không còn đột biến, bị cuốn theo lối chơi đối phương, chơi thiếu người… chẳng có gì khó hiểu khi sự mơ mộng của Tottenham bị kéo về mặt đất đau đớn phũ phàng như vậy.
Trở về thực tại
Ngay sau thất bại tại Bernabeu không ai còn dám tin vào điều kì diệu ở Spurs kể cả chính họ. Vẫn chẳng ai cấm Tottenham tin vào chúa như chính Deportivo làm được ở Champions League 2004. Mùa giải ấy, cũng như Tottenham, đội chủ sân Riarzor làm một hiện tượng thú vị, họ loại Juvetus ở vòng hai, thua đậm 1 – 4 ở San Siro của AC Milan, không ai còn tin Deportivo vào bán kết vậy mà chiến thắng không tưởng 4 – 0 lượt về như một minh chứng: không có gì là không thể. Nhưng cuối cùng Supper Deportivo vẫn phải kết thúc chuyến phiêu lưu thú vị của mình, bởi Porto của Mourinho, đội sau đó đã lên ngôi vô địch. Một lần nữa, vẫn lại là Mourinho, liệu Tottenham còn dám mơ không?
Dù sao thất bại nặng nề này cũng giúp thầy trò Redknapp trở về thực tại của chính họ, của chính Tottenham mới lần đầu tham dự Champions League, của một đội bóng đang vươn mình mạnh mẽ, học cách lớn để thành một đại gia thực thụ nếu không muốn đi vào vết xe đổ của Deportivo, sau mùa giải bùng nổ ấy, họ trở về với thực tại bình thường của mình, và cho đến bây giờ vẫn chỉ là một đội bóng trung bình khá. Mà chẳng nói đâu xa, chính đội bóng hàng xóm ở bắc London, Arsenal cũng đáng để Tottenham soi lại. Arsenal dù ở một đẳng cấp khác so với Totteham nhưng việc quá tin vào thực lực của mình dẫn đến việc phân phối lực lượng không hiệu quả, hệ quả từ giấc mộng ăn bốn, thầy trò Wenger đang đối diện với ác mộng trắng tay mùa thứ 7 liên tiếp. Trong khi đó với Tottenham, bình thường với việc tập trung cao độ cả về tinh thần lẫn sức lực cạnh tranh top 4 đã là nhiệm vụ cực kì khó khăn, huống chi phải phân thân cả ở Champions League.
Như một canh bạc đầy rủi ro, thầy trò Redknapp đã đặt cược vào Champions League mà quên đi nhiệm vụ trong nước; sau chiến tích trước AC Milan, họ quá tin vào viễn cảnh như vậy đối với Real mà việc Redknapp tung cả Bale còn dang dở với chấn thương vào canh bạc tất tay ấy là minh chứng. Được ăn cả, ngã về không và họ thua đậm ván bài ấy ở hiệp 1, cơ hội gỡ gạc ở hiệp 2 gần như bằng không. Cái giá sự mơ mộng, mạo hiểm quá đắt, cái giả phải trả chính là việc Totenham có thể không được tham dự Champions League mùa sau. Hãy trở lại thực tế để nhìn rõ đi Redknapp: đội bóng của ông sau chiến thắng trước Tottenham đã trải qua 6 trận liền không thắng (2 thua) và 4 trận liên tục không ghi được bàn thắng, khoảng cách với đội thứ 4 Chelsea đã là 5 điểm. Còn mơ mộng gì nữa đây Tottenham?
(Khang Thái)
|